[Fiction] Twins of Grey

Genre: Tragedy | Psychological | Romance

Disclaimer: Fiction

Length: One-shot

Status: Finished

Rating: [T]

Amy.

Em gái song sinh của tôi, lẽ sống và nỗi khổ hạnh đời tôi.

Chúa tạo ra Eva từ phần xương sườn của Adam. Vậy phải chăng Người cũng tạo nên em từ nỗi vong ưu trong tôi?

Reached 50 likes on forum MN12CS

Advertisements

Author: Amy Walker aka Glorious Light

Genre: Tragedy | Psychological | Romance

Disclaimer: They belong to me

Length: One-shot

Status: Finished

Rating: [T]

Archive: forum Mật ngữ 12 chòm sao

Author’s note:

– Mình vẫn còn tập tành ngoáy tâm lí Ọ Ọ Biết rằng còn non tay, fic thậm chí chưa thể chạm tới ngưỡng Psychological. Chấp nhận mọi gạch đá.
– Mình bị ảnh hưởng từ Vladimir Nabokov trong một số câu văn của mình.
– Câu chuyện theo ngôi thứ nhất – lần đầu thử với ngôi này luôn Ọ w Ọ Nói chung là so much risk.
– Tiếng Anh có chỗ nào mình dịch mượt được thì mình dịch, một số chỗ dịch mãi vẫn thô thì thôi ná :v
– Cái kết lời văn nhạt, I know. Tại lúc ấy mình viết thấy đầu óc cứ trống rỗng sao sao ấy :<
– Was I high when I wrote this? .-.
 

________________________________

 

 

wild_by_m0thart-d8hk0wv

 

Amy.

Em gái song sinh của tôi, lẽ sống và nỗi khổ hạnh đời tôi.

Chúa tạo ra Eva từ phần xương sườn của Adam. Vậy phải chăng Người cũng tạo nên em từ nỗi vong ưu trong tôi?

 

 

________________________________

 
I.
“Em và tôi vốn dĩ là một, cả về thể xác lẫn linh hồn.
Nhưng họ đã xé chúng ta làm đôi.
.
 
.
 
.
Thể xác thì có thể, nhưng linh hồn thì không bao giờ.”
 

Em và tôi. Chúng ta bước vào thế giới với ánh mắt kinh hãi của cha và vẻ mặt ái ngại của bác sĩ. Thật may vì mẹ đã hôn mê khi lâm bồn, nếu không có lẽ bà đã bóp cổ hai đứa con vừa chào đời của mình cho đến chết trong cơn bấn loạn để trả chúng ta về với Địa Ngục. Một thân thể đáng lẽ đã không được ở đó, một trong hai chúng ta đáng lẽ không nên được sinh ra. Nhưng tạo hóa nghiệt ngã vẫn luôn thích đùa giỡn với số phận con người. Em và tôi, chúng ta sinh ra là cặp song sinh bị dính thân thể – cặp quái thai dị dạng, con chuột bạch thí nghiệm thất bại của bàn tay tạo hóa.

Một nửa cơ thể chúng ta dính liền với nhau, con tim chúng ta chia sẻ cùng mạch máu. Em và tôi sinh ra đã là một.

‘Nữ minh tinh Angelina cùng Nhà tài phiệt Lucius Anderson vừa sinh ra một cặp song sinh quái thai’, mẹ không muốn thứ như vậy được đưa lên trang nhất ở số báo ngày mai. Vậy nên bà đề nghị một ca phẫu thuật để “tách” chúng ta ra.

“Cô chắc chứ? Vì hai con tim của cặp song sinh dính liền với nhau nên nếu có gì bất trắc, cả hai có thể chết.”

Bà mím môi do dự. Hai đứa con và danh tiếng của bà, cả hai đều quan trọng nhưng lựa chọn chỉ có một. Đối với một siêu sao màn bạc, trung tâm của ống kính và đám đông vây quanh có lẽ quan trọng hơn hai sinh linh vô tội, hay thậm chí quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ngập ngừng đúng ba giây, mẹ ngước lên và đáp một cách bình thản:

“Hãy sửa lỗi lầm mà tạo hóa đã gây ra. Nếu chúng có chết, thì đó là lỗi của tạo hóa.”

Và ca phẫu thuật được diễn ra. Cả hai chúng ta đều sống, nếu sống chỉ được định nghĩa trong phạm trù có thể thở và tim còn đập. Khoa học có thể phân tách thân xác chúng ta ra làm hai, nhưng khoa học không thể chia nửa linh hồn.

Hai thể xác – Một linh hồn.

Một bị thiếu hụt phân nửa sự sống. Một chỉ còn là cái xác rỗng ruột.

Tạo Hóa khẽ thì thào vào tai những con chuột bạch sợ hãi:

“You. Born to die.”*

________________________________
 
II.
 

Trái tim của Amy mỏng manh như một quả cầu pha lê thủy tinh, nói thẳng ra là yếu ớt đến thảm hại. Họ lúng túng giải thích đó là một điều không thể tránh khỏi, như một sự trừng phạt khi con người dám sửa chữa định mệnh an bài mà tạo hóa đã sáng công.

Đó là năm chúng ta chín tuổi. Công chúa nhỏ Amy trong chiếc váy bông nhung trắng, mái tóc nâu lòa xòa che quá nửa khuôn mặt, xinh đẹp như một con búp bê sứ được giữ kĩ trong lồng kính. Búp bê nhỏ chán ngán cái lồng thủy tinh tráng lệ mà bố mẹ đã giam em trong đó, Amy-tò-mò leo qua cửa sổ để được tự do dưới bầu trời xám ghi. Nhưng số phận búp bê là không được cử động hay chạy nhảy. Em ngã sóng soài ôm lấy trái tim bằng kính đã vỡ tan.

“Vâng, ca phẫu thuật tách cơ thể đó… như chúng tôi đã nói có rất nhiều rủi ro, đặc biệt là trong việc tách tim hai đứa trẻ ra. Và chấn động hiện giờ… nó như là một bàn tay tàn nhẫn xé toạt những cơ tim cao su mà chúng tôi đã dùng để vá những phần mà tim cô bé thiếu hụt khi tách tim, nói đúng hơn thì là để vá tạm thời cái rủi ro đó. Xem chừng thì cái ‘tạm thời’ đó đã hết hạn. Lúc này cách duy nhất là phẫu thuật tim. Nhưng những trường hợp hiến tim thì lại rất hiếm. Chúng ta chỉ có thể đợi, thưa ông bà Anderson. Còn tạm thời thì tôi nghĩ là…”

Và họ chuyển em từ cái lồng thủy tinh đến một cái lồng mới kinh khủng và triệt để hơn – bệnh viện, nơi cầm tù cả thể xác lẫn linh hồn bằng căn phòng hẹp trắng toát với bốn bước tường đơn điệu.

Mặc cho núi tiền bố mẹ vung vào việc điều trị, tình trạng của em chẳng những không khá lên mà còn tệ đi. Amy luôn phải chật vật với quả cầu hồng tử của mình, không khi nào mà em không áp tay lên lồng ngực để giữ cho quả tim đớn đau ấy khỏi loạn nhịp như một con chim hoảng hốt. Amy tóc rồi bù và da trắng bệch, môi nhợt nhạt và vận áo bệnh nhân – em luôn trong tình trạng có thể ngất đi rồi rơi vào vòng tay Thần Chết bất cứ lúc nào. Giá như bố mẹ có thể viếng thăm em nhiều như việc họ vung tiền để giải quyết bất cứ vấn đề gì ngán chân họ.

Điều duy nhất phần nào an ủi ở đây là một khung cửa sổ chắn song nhìn ra cánh đồng hoang ngập nắng cùng tiếng chim hót xa xa buổi ban mai. Nhưng em chẳng bao giờ trông thấy chúng. Tự do với em có lẽ mãi chỉ là một khao khát xa vời.

________________________________

III.

 

Amy có một đôi đồng tử rất đẹp. Tạo vật tuyệt mĩ ấy đeo đẳng một nỗi buồn ngơ ngác và trong veo như được kết tinh từ những giọt nước mắt của tất cả thiên thần ngày Chúa bị đưa lên giàn giáo. Tôi không biết nỗi buồn đó là gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Amy dưới góc nghiêng của nắng nhạt, tôi cảm thấy một niềm thống khổ không tên len lỏi và thắt lấy cuống họng mình, dù không siết chặt, nhưng cũng đủ để tôi ngộp thở.

Chúng tôi là sinh đôi và dĩ nhiên đôi mắt cũng y hệt nhau, nhưng đồng tử của tôi không được sinh động và đa sắc thái như Amy. Cùng là màu xám nhưng nó nhàm chán đến trống rỗng. Khi soi gương, tôi chỉ thấy hai hốc mắt sâu hoắm và đen đặc ở nơi đáng lẽ ra là đôi mắt. Mặc định, tôi đã là một cái xác rỗng ruột.

* * *

Đối với anh em song sinh, một cái chạm của ánh mắt cũng đủ để giao thoa ý nghĩ hoặc nói lên ngàn lời. Bởi khi chúng ta nhìn vào mắt người đối diện, ta như thấy ảnh phản chiếu của chính mình qua một chiếc gương – giống từ ngoại hình đến sâu thẳm tâm hồn. Nhưng lúc này, khi nhìn thẳng vào mắt nhau với đôi đồng tử vô thần và ánh mắt trống rỗng, vẫn bóng ảnh ảo phản chiếu quen thuộc ấy, nhưng lần này là trên một chiếc gương đã vỡ đầy vết nứt.

“Nick, thuốc trầm cảm và rượu thì có thể. Nhưng cần sa thì không được.”

Tôi giật thót mình, đôi đồng tử xám kia phản chiếu lại biểu cảm kinh ngạc lẫn hoảng loạn của tôi.

“Làm sao… làm sao em biết?”

“Nếu một người bị mù, họ sẽ học cách dùng kí tự nổi để đọc và dùng tai để xác định phương hướng, thậm chí họ có thể thấy những thứ mà người bình thường không thấy được. Em dù không thể bước ra khỏi bệnh viện này, nhưng em có cách để biết ngoài kia thế giới đang vận hành như thế nào theo cách của em.”

“…”

“Vả lại chúng ta là sinh đôi.”

Em nói buồn thênh, tôi ngây ngốc.

À phải rồi, chúng ta là sinh đôi… Là ảo ảnh phản chiếu. Là nửa mảnh ghép linh hồn. Là cái bóng đi theo mọi bước chân của người kia ngay cả khi ta bước vào bóng tối. Tôi và em.

.

.

.

“Không công bằng gì cả! Chúng ta là sinh đôi, nhưng trong khi anh đã cao hẳn một mét bảy, thì em vẫn mãi một mẩu năm mươi chín. Không công bằng, không công bằng, đéo công bằng!!!”

Cốp.

“Ngốc. Đó là vì chúng ta là sinh đôi khác sắc tố giới tính!” Tôi nhàng nhạt nói, nghiêng người thả một khoảng lặng ngắn để quan sát sắc đỏ ửng lên trên khuôn mặt kia. “Hoặc có thể là… em là con nuôi.”

“Nick! Đồ chó!”

Bốp.

Nguyên cái gối bự chảng phi ngay vào chính giữa mặt tôi. Một trận chiến gối bông bắt đầu.

Những khoảnh thời gian khi đôi mắt chúng ta còn hừng ánh đông và nụ cười ta còn ngây thơ đến ngờ nghệch… đã xa lắm rồi.

Giây phút này, hai sắc xám khác biệt giao thoa nhau trong cái nhìn đau nhói. Chúng ta biết nhau quá rõ để che giấu bất cứ điều gì đằng sau nụ cười mệt mỏi gắng gượng kia. Tôi thấy ảnh ảo của mình phản chiếu méo mó trên nhãn cầu Amy. Và cả trên giọt nước mắt đang lăn xuống gò má nhợt nhạt của em.

Trong đôi đồng tử xám khói kia hiện lên bóng ma của một kẻ thất bại ngồi trong xó căn phòng tăm tối như vực thẳm, đầu hắn gục vào vòng tay đang ôm lấy đôi chân co lại run rẩy, tay trái cầm hờ chai volka đã cạn sạch từ lâu, tay phải miết nhẹ cái dao lam còn rỉ máu tươi tanh tưởi. Hai cánh tay hắn chi chít những vết dao rạch và ngang dọc những vết sẹo thâm tím đáng kinh tởm. Cái đầu gục gặc chán nản chẳng bao giờ ngẩng lên.

Đúng, Amy. Anh bị mắc chứng thích tự hành hạ bản thân. Ngoài việc lấy nỗi đau thể xác để lấn át nỗi đau tâm lí, anh chẳng biết phải làm gì để mọi thứ chấm dứt.

Nick…

Đừng lo. Chỉ là thỉnh thoảng anh bị lạc thôi.

Nắm lấy tay em. Em sẽ dẫn anh quay về.

Nhưng em không ở đây, Amy. Và tốt hơn là em đừng bao giờ đến.

Nick…

Anh xin lỗi. Nhưng anh hứa sẽ không động vào cần sa.

Nick…

________________________________
 

IV.

Ánh mắt vô thần nhìn xa xăm, bàn tay bất an siết chặt gấu váy, Amy của tôi như bước ra từ một bức tranh trừu tượng của một danh họa thời Phục Hưng vẽ những nữ thần đồng trinh phân ưu cùng nỗi khổ hạnh của nhân gian. Nơi em toát lên một vẻ đẹp ám ảnh không thể hình dung nổi khi con mắt còn mở thao láo, bị chi phối bởi sự trần tục và những khối hình học khô khan.

Để hình dung về em tôi phải nhắm mắt lại để bản thân chìm trong bóng tối, và một bóng ma sẽ dần dần tạo hình trên mi mắt, thắp sáng tiềm thức tôi: Amy váy trắng trong làn sương mờ ảo, tà váy phất phơ mơ màng dù không gian tĩnh gió, đôi mắt áng khói ngơ ngác buồn một nỗi buồn lơ lửng, tay em miết nhẹ đóa oải hương cùng màu với tà váy, từ lồng ngực em tỏa ra một ánh hào quang dịu dàng đầy cứu rỗi – đẹp đến thoát phàm khiến tôi bất giác vươn tay về phía trước. Khi tưởng chừng đã chạm tới em, bóng ma ảo ảnh biến mất, để lại tôi hụt hẫng với đôi mắt mở bừng và lòng bàn tay run rẩy nắm chặt lấy hư không.

Trong khoảnh khắc chơi vơi giữa hư vô và thực tại ấy, chợt có một động lực vô hình thôi thúc tôi định hình cho bóng ma nàng thơ của mình, để em mãi sẽ không tan vào hư vô lần nữa. Tôi cầm bút lên, dùng hết sự tập trung và những năm tháng theo học hội họa của mình để phác thảo Amy. Những nét vẽ phóng khoáng và mềm mại tạo hình trên mặt giấy đúng như những gì mà tôi đã mường tượng. Nhưng khi vẽ đến đôi mắt – cửa sổ tâm hồn em, tay tôi bỗng dưng khựng lại bàng hoàng như chiếc xe phi hết tốc lực phải phanh gấp trước vực thẳm.

Bởi, làm sao ta có thể vẽ hay định hình nỗi buồn?

* * *

“Nick, anh bày em vẽ nhé.”

Tôi đã gần như đánh rơi cây bút chì khi em nói câu đó. Trong khi những vết nứt trên chiếc gương tâm hồn đang ngày một lan rộng và bóng tối ngự trị triền miên nơi khóe mắt, sợi dây song sinh liên kết giữa hai chúng ta tưởng chừng chỉ còn mỏng manh như một sợi tơ nhện thì Amy đã hỏi như vậy.

Đùng một cái, chúng tôi một lần nữa gắn bó với nhau nhờ điểm chung duy nhất còn xót lại – thiên hướng về hội họa. Tôi và Amy, cả hai đều thích vẽ. Trong khi tôi vẽ những nàng thơ thì Amy luôn vẽ lại giấc mơ của mình. “Chúng là những giấc mơ đẹp, và em muốn đưa chúng đến hiện thực.” Tranh của Amy đậm chất Amy. Nỗi ám ảnh cộng hưởng cùng sự trừu tượng.

Bức tranh thứ nhất. Một cô bé tóc bạch kim khỏa thân, hai tay đặt thành dấu chéo ôm lấy ngực. Cô bé đứng giữa một không gian rộng mênh mông, sau lưng cô là bóng ma của một cậu bé nhắm nghiền mắt đang ôm lấy thân thể trần truồng trẻ thơ của cô. Cả hai và ngay cả cái bóng của cô bé độc một màu trắng tương phản hoàn toàn trên phông nền không gian xung quanh chỉ trọn một sắc đen đặc.

“Đó là bức: You were the shadow to my light.” **

Bức tranh thứ hai: Vẫn cô bé và cậu bé ở bức thứ nhất. Hai đứa trẻ đang hôn nhau dưới nước, bong bóng sinh khí thì nổi lên, còn cả hai thì chìm xuống. Sâu và sâu hơn nữa.

“Em gọi nó là: Nụ hôn truyền sự sống.

Bức tranh thứ ba là bức họa tôi ấn tượng nhất. Một cô gái tóc bạch kim mặc váy cưới, đi hướng về phía nghĩa địa với đầu tóc lòa xòa cúi xuống, cô ta ôm ghì bó hoa cưới bằng giấy của mình vào lòng. Bên cạnh không có chú rể, chiếc váy trắng toát của cô ta nổi bật một cách buồn thảm trên phông nền xám xịt của nghĩa trang.

Em gọi bức tranh ấy là “And they died happily ever and after.” (Và họ chết hạnh phúc mãi mãi về sau).

Cả hai bức đầu, tôi có cảm giác Amy đang vẽ về em và tôi. Tôi tự hỏi phải chăng bức thứ ba cũng vậy.

______________________________

V.

 

Mùa hè, mặt trời bước lên thiên đỉnh. Nóng và hanh. Khi mà chứng sốc nhiệt hoành hành và lí trí khó kiểm soát hơn gấp đôi bình thường.

Căn phòng bệnh tù túng với độc một khung cửa sổ chắn song và luôn vang lên âm thanh ‘tit tit’ đều đặn đến phát bực của máy đo nhịp tim và huyết áp. Như thể vậy vẫn chưa đủ điên, tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc như muốn khiến đầu tôi nổ tung. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, nó chạy chậm những bảy phút. Lúc này bản độc ca du dương của kim giây nghe như tiếng hát buồn thảm trong đám tang réo rắt bên tai tôi. Tiếng tích tắc chết tiệt kia như muốn in hằn vào tâm thức tôi về cái sự thật tàn nhẫn vĩnh hằng, rằng thời gian mãi sẽ trôi lạnh lùng như vậy và không chờ đợi bất cứ ai. Mà ở đây, sự sống của một người chỉ còn được đếm trên từng ngày.

Tôi vốn ác cảm với đồng hồ. Tiếng ‘cạch’ của chúng khi điểm trọn mười hai giờ yểu xìu và nặng trịch như cách người chết gặc đầu qua một bên khi trút hơi thở cuối cùng, và kéo sau đó là tiếng ‘dinh doong’ nhức nhối ì ạch luôn gợi đến cảm giác bất an.

Tik tok. Tik tok. Tik Tok.

* * *

Tôi lật ngược chiếc đồng hồ cát sinh học trong tâm trí, sự sống của Amy từng hạt từng hạt chảy xuống phần đáy. Một tháng nữa, phần trên của chiếc đồng hồ sẽ trống rỗng.

Tôi mừng là mọi người đã giữ cái bí mật kinh hoàng kia khỏi Amy để em được mãi an nhiên và vô tư như lúc này – khi mà tôi đang cố nín cười trong lúc em phác họa chân dung của mình trong tư thế chống cằm trên bậu cửa sổ. Tôi chẳng thể ngưng dòng chảy của sự sống đang dần rời khỏi thân xác Amy, nhưng ít nhất tôi sẽ lấp đầy phần trên của chiếc đồng hồ cát bằng những khoảnh khắc đẹp đẽ và yên bình bên em như thế này. Những vết rạch trên hai cánh tay tôi đã lành và trở thành những vết sẹo nhô lên như những nấm mồ im lìm chôn lấp khổ đau.

Đã từ lâu rồi, không một vết rạch tái xuất hiện.

* * *

“Amy! Thầy Hermis bảo nếu anh thể hiện tốt, tranh của anh sẽ được trưng bày ở Triển lãm tranh Quốc tế.” Tôi reo lên to tướng như một đứa trẻ khi bước vào phòng bệnh.

Vui mừng chưa được bao lâu, tôi đã đứng hình trước cảnh tượng Amy đang nằm sóng soài trên sàn, quằn quại ôm lấy quả tim đang loạn nhịp kịch liệt của em. Tôi lao đến hộc tủ để tìm thuốc trợ tim, luống cuống đổ thuốc lên lòng bàn tay đang run lên bần bật rồi cho viên thuốc vào miệng Amy. Tôi nín thở chờ cho nhịp tim Amy ổn định trở lại. Sau một khoảng im lặng dài gần như vô tận, cuối cùng em cũng trút được hơi thở đã mắc kẹt trong lồng ngực mình nãy giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ơn Chúa lòng lành! Thần Chết đã tạm lui lần này, nhưng tôi biết hắn sẽ lại đến.

“Amy…” Tôi nghẹn ngào thốt lên, chẳng biết nói gì hơn bởi mọi thứ mà tôi nghĩ ra lúc này đều dường như vô nghĩa và trống rỗng. Tôi phải nói gì với em đây khi mà kẻ chúng ta đang chống lại là Tử Thần?

Như đọc được ý nghĩ trong tôi, em nhẹ lắc đầu. Trong giây phút kinh hoàng này, Amy của tôi vẫn có thể mỉm cười:

“Ngày tranh anh được trưng bày, em sẽ đi xem triển lãm cùng anh nhé.”

Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi đã trào khỏi khóe mi tôi. Tôi ôm chầm lấy Amy, miệng lặp đi lặp lại tên em trong vô thức.

Amy. Amy. Amy. Amy. Amy. Amy.

Ôi, Amy!

______________________________

VI.

 

Amy ngồi trên bậu cửa sổ với quyển Kinh Thánh trong lòng ngực, cặp chân nõn nà thu vào ngực, hai cánh tay ôm lấy chúng và cằm tựa lên đầu gối. Em vốn đã mong manh tựa khói, và giờ với ánh tà ôm lấy dáng điệu như mèo cùng gió thổi tung mái tóc bồng bềnh của em, trong một thoáng tôi cảm tưởng Amy có thể tan vào hư không bất cứ lúc nào.

“Nick, vẽ nhanh lên em mỏi lắm rồi!”

“Giữ yên tư thế nào, chỉ còn đôi mắt nữa thôi. Này! Không được chớp mắt luôn.” Tôi ra lệnh với chiếc cọ vẽ còn ngậm trong miệng.

Ghi nhớ thật kĩ hình ảnh nàng thơ của mình, tôi quay lại với bức họa đã bỏ dở từ lâu rồi nhắm mắt lại, để cho đôi tay dò dẫm theo những đường nét của kí ức mà vẽ nên thứ duy nhất còn khuyết – đôi mắt Amy.

“Nick! Em chẳng giữ được nữa rồi!”

Khi tôi mở mắt thì đã thấy em rời khỏi chỗ ngồi và đang điềm nhiên cắn trọn một mẩu to trên quả táo – vốn là mẫu vẽ tĩnh vật của tôi. Bình yên, tôi bất giác mỉm cười.

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó nhanh chóng tắt ngắm khi tôi nhận ra: Trước những đợt sóng thần thảm khốc luôn là những đợt biển lặng yên ả như lúc này.

* * *

12 giờ đêm. Tiếng ‘dinh doong’ của chiếc đồng hồ cổ và tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang vọng khắp căn phòng thoi vào tai tôi từng hồi đau nhói. Đây là điềm chẳng lành. Tôi hối hả nhấc máy:

“Alô. Tôi là Nick Anderson.”

“Thưa cậu Anderson. Tình hình đang vô cùng nguy kịch…”

.

.

.

Chiếc đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, cáng xe lăn mà Amy đang nằm trên đó được đẩy ra và tim tôi như ngừng đập.

“Bác sĩ!” Tôi đứng bật dậy khỏi ghế chờ.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tạm thời cô bé có thể giữ được mạng, nhưng sẽ chìm vào hôn mê sâu. Vấn đề là khi nào cô bé sẽ tỉnh dậy, thưa cậu Anderson. Cái này thì chúng tôi chưa biết được. Có thể là cô bé sẽ tỉnh dậy sau bảy ngày, nhưng cũng có thể…”

“Đừng! Không thể như vậy…” Tôi rệu rã buông thõng hai tay, đầu gục xuống như một con rối đứt dây. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi khóe mắt tôi. Tuyệt vọng và mặn chát. Sau hàng loạt những dòng suy nghĩ phức tạp nhảy nhót hỗn tạp trong đầu, tôi ngước lên với đôi mắt của quỷ. “…đáng lẽ các người đã có thể cứu Amy, cứu chúng tôi 17 năm về trước. Đáng lẽ các người nên để cả hai chết, CÒN HƠN LÀ CỨU CHÚNG TÔI TRONG KHI BIẾT RÕ SAU NÀY MỘT TRONG HAI CHẲNG THỂ NÀO TỒN TẠI!”

Tôi đã gầm lên như một con thú hoang trước bao ánh mắt kinh ngạc trong hành lang bệnh viện lúc đó. Sự cuồng nộ và phẫn uất dồn nén bấy lâu nay đã trở thành thứ xung lực có sức mạnh vô tưởng phá bỏ mọi xiềng xích của lí trí, giải phóng cái bản chất trần trụi và đầy sẹo trong tôi. Mặc kệ những khuôn mặt kinh hãi hoặc những đôi mắt xoi mói đang hướng về phía mình, tôi xéo khỏi cái chốn đó sau khi khạc một bãi nước bọt lên cái huy hiệu Trưởng khoa của tên bác sĩ.

* * *

Dù tự nhắc nhở rằng Amy nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng tôi vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi cái vế câu mà ông bác sĩ già chưa kịp hoàn thành. Nhưng cũng có thể cô bé sẽ vĩnh viễn nhắm mắt ngủ yên như vậy. Không bao giờ tỉnh lại.

Amy của tôi nằm trên giường bệnh, mắt em nhắm nghiền và khuôn mặt bình yên như một đứa trẻ đang chìm trong mộng đẹp. Tôi chẳng biết mình đã ngồi bên giường bệnh và cầm tay em không rời như thế này trong bao lâu. Tôi chỉ nhớ mình đã đến cắm vào bình những đóa oải hương trắng kia, và giờ tôi vẫn ngồi đây với đôi mắt thẫn thờ, nhìn chúng úa tàn.

Amy, làm ơn… Tỉnh lại đi em! Anh sẽ điên mất thôi!

Tôi nhớ nụ cười khúc khích âm vang như tiếng chuông đồng của em, tôi nhớ cái bĩu môi hờn dỗi khi nũng nịu của em, tôi nhớ cái cách mà mái tóc em lòa xòa che quá nửa khuôn mặt khi em say sưa vẽ mà chẳng bao giờ bận tâm vén lên cho gọn. Tôi nhớ mọi thứ về em. Nhớ đến điên lên được. Nhưng giờ em chỉ nằm đây, bất động như một pho tượng vô hồn. Tôi không thể bất lực ngồi đây mãi được, tôi phải làm gì đó.

Tôi đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu và dịu dàng, như cái cách mà những người tri kỉ vẫn hôn tiễn nhau trước một chuyến li biệt rất đỗi xa xôi. Nụ hôn truyền sự sống – nụ hôn mang vị của trái cấm mà tôi vẫn khao khát trao em suốt mười mấy năm qua.

Ép bản thân phải dứt khỏi cái hôn ấy, rồi tôi bước đi, xa khỏi em.

* * *

Hai cánh tay lại chi chít những vết rạch rướm máu đỏ tươi.

Những chai rượu rỗng lăn lóc la liệt khắp căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo.

Những viên thuốc trầm cảm vươn vãi khắp sàn nhà.

Tất cả đều vô dụng, tôi cần một thứ chất kích thích mạnh hơn nữa để quên đi thực tại. Cần sa, phải rồi. Cần sa. ***

Xin lỗi Amy. Anh không thể giữ được lời hứa của mình.

Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em…

* * *

Tít tít tít tít tít.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên inh ỏi báo hiệu nhịp tim đang giảm một cách chóng mặt của bệnh nhân. Tiếp theo đó là tiếng kêu hỗn loạn của y tá và bác sĩ vội vã chuẩn bị cho một ca phẫu thuật khẩn cấp.

Trên giường bệnh, từ khóe mắt của cô gái chảy xuống một giọt nước mắt.

_______________________________

VII.

 

Nick Anderson, 17 tuổi. Chết lúc 23 giờ 57 phút ngày 7/11.

Trong cơn phê cần, vì thấy ảo giác nên cậu Anderson đã nhảy xuống từ lầu bảy của khách sạn Inception. Cảnh sát cho rằng đây cũng có thể là một vụ tự sát vì có một tờ giấy được tìm thấy trong bàn tay thi thể cậu, được cho là di thư để lại:

“Sửa lỗi lầm tạo hóa một lần nữa.
Tôi muốn hiến tim của mình cho em gái song sinh của tôi – Amy Anderson.”

 

* * *

Sau một hồi tìm kiếm trong triển lãm rộng lớn, cuối cùng cô cũng tìm thấy bức tranh ấy. Khoảnh khắc cô nhìn thấy những đường nét trên mặt giấy canson, cô tưởng chừng mình đã đổ khuỵu nếu không có lí trí giữ cho cô khỏi vỡ vụn một lần nữa. Kia… chẳng phải là cô sao?

Nè! Không được nhìn! Ngày đến Triển lãm em mới được xem. – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ kí ức cô, giờ nghe sao đau đớn đến ngộp thở.

Bức họa tuyệt mĩ được đóng khung mạ vàng khiến nó trông như được bao bọc bởi một vầng hào quang dịu dàng. Bản sao của cô trong tranh nhìn cô với đôi mắt xám buồn bã nhưng cũng bình thản đến lạ. Cô cảm thấy có gì đó len lỏi vào tâm khảm mình, lặng lẽ đến nổi cô chẳng thể nhận ra, rồi đột ngột bùng lên như đóm than hồng trước gió. Cô bất giác nấc lên trước cảm xúc thoảng hoặc mà âm ỉ ấy rồi bừng tỉnh nhận ra mình đã nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu.

Cô tưởng mình đã cạn kiệt nước mắt từ sau đám tang của anh, nhưng khi nhìn xuống tấm bảng neon đề thông tin bức tranh thì một lần nữa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống theo đường nét gò má cô.

Họa sĩ: Nick Lucius Anderson

Tên tác phẩm: Nàng thơ cứu rỗi – Em gái song sinh của tôi.

 
 
 
 
 
 

End

 

 

 

* Lời bài hát Born to die – Lana Del Rey

** Lời bài hát Faded – Alan Walker

*** Cần sa: Một chất kích thích cấm có thể gây ảo giác mạnh.

P/s: Song sinh dính thân thể thì không thể khác giới được. Nhưng mình không thể viết SA hay Shoujo Ai, vả lại mình cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn khi viết nam x nữ. Thứ lỗi sự phi logic. Giờ mình mới nói thay vì để ở note vì muốn mọi người bước vào câu chuyện mới biết mình viết về cái gì.

Thanks for reading! Good day ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s